Tối hôm đó....Ren và NIcky không ngủ....hai cậu ngồi nhìn Tulip và Layon mãi mãi không thôi....Thời gian cứ tích tắc tích tắc qua đi....Julia và Pyo đi tới đi lui một cách không ngừng nghỉ....mặt trời nhói lên chầm chậm....chầm chậm.....tiếng gà gáy vang....Ren,Nicky,Pyo và JUlia bước đến cạnh nhau,Pyo hỏi
_Thời gian sắp tới rồi đó....hai em chuẩn bị chưa
_Hix.....em sợ em khóc quá anh ơi....Nicky bảo
_NIcky là con trai mà....đừng khóc nghen.....Julia nói nhẹ nhàng.....
_ĐÚng đó.....chúng ta sẽ vượt qua khoảng thời gian khó khăn này thôi....Pyo an ủi
_Chúng ta đánh thức hai cô ấy dậy thôi.....Ren buông nhẹ một câu rồi bước vào phòng của mình....Nicky cũng nói vội
_Em cũng đi đây.....
Thế là Julia và Pyo nhìn theo mà lòng đau như cắt.....tại phòng Nicky
_NHỏ....dậy đi chứ.....ngủ gì như heo.....dậy ăn sáng nào.....Nicky lay lay cái tay Layon.....Layon trườn mình vào trong chiếc chăn nói lảm nhảm
_Ồn ào quá đi....còn sớm mà....để người ta ngủ tí đi....
_Nhỏ này....phụ hoàng mời ăn sáng đó....dậy mau.....Nicky nhăn mặt vì cái tính ham ăn ham ngủ của Layon.....Thế là sau 5 phút,Layon mắt nhắm mắt mở lò mò ngồi dậy....Nicky mỉm cười buồn buồn bảo
_Em vào đánh răng đi....anh bọp kem cho rồi đó....
_ý....chu đáo quá ta.....chắc hôm nay trời có mưa to.....Layon mỉm cười nói
_Mưa nỗi gì....vào đánh răng đi em......
_Dạ....anh đợi em nghen.....
Bên kia phòng Tulip,Ren buồn buồn nhìn Tulip,rồi hôn lên trán Tulip rồi hôn lên má....Thấy nhồn nhột,Tulip trở người từ từ mở mắt....cô nheo mắt hỏi:
_Anh làm gì mà hôn em thế
_Vợ anh anh hôn không được sao?......đáng ghét thế nhỉ.....
_Xì........................Người ta sáng chưa đánh răng nữa....hôn với chả hiết.....Tulip nhăn mặt bảo khiến Ren phì cười.......
_VÀo đánh răng yk....phụ hoàng bảo tụi mình xuống ăn sáng với phụ hoàng đó....
_DẠ.....đợi em tí anh.....
Tulip mỉm cười rồi chạy vào phòng vệ sinh.....Chưa đầy 15 phút sau,tại sảnh đường ăn đã có mặt đông đủ các thành viên....Vua Roenxi nhìn Tulip và Layon mỉm cười nói
_Các con cứ ăn tự nhiên....
_Không cần vua cha nói tụi con cũng ăn tự nhiên rồi....hì hì.....mọi người ăn nhé.....tụi này không nhường đâu.....Tulip và Layon đồng thanh nói đồng thanh cười khiến cả bọn lắc đầu bó tay trước sự ngỗ nghịch này....đang chuẩn bị đưa thức ăn lên miệng....MỘt dòng điện mạnh thật mạnh chạy qua người Layon và Tulip khiến 2 cô bé giật giật mãi không thôi....Tulip đau đớn đánh rơi cả chén cơm xuống sàn....Bên kia,Layon bắt đầu thở gấp gáp....Nicky và Ren đứng dậy hét vội
_Tulip....Layon....tụi em sao vậy?........trả lời anh đi....
_CỨu.....cứu.....em đau quá.....em đau quá.....Tulip và Layon thở mệt nhọc nói.
_Mau đưa 2 cô bé đến vườn hoa đó nhanh.......Vua Roenxi nói vội khiến mặt Ren và Nicky thất sắc.....Pyo cùng Julia bảo
_Đến giờ rồi đó Ren và NIcky à.....
_Tụi em biết rồi......Ren và NIcky gật đầu rồi cùng mọi người tiến đến vườn hoa bằng một cái chớp của vua Roenxi....
Không khí vườn hoa lúc này thật ảm đảm,sương mù dày đặt, gió thôi mạnh hơn....và rồi....
_Các con đặt cô ấy lên 2 cây nấm to này nhanh lên....rồi kiểm tra thử xem 2 cô ấy có mang vòng nơi không
Ren và nIkcy nghe lời đặt Tulip và Layon xuống dưới 2 cây nấm....Tulip nhăn mặt thở hồng hộc thều thào nói chuyện với Ren
_Tại sao lại là vườn hoa này....anh.....anh đang....đang làm gì....làm gì vậy?....
_Phụ hoàng.....thi hành thôi.....Ren để mặt câu hỏi của TUlip,cậu nhìn qua nói với phụ hoàng và thế là Nicky cùng Ren nắm tay nhau lẩm bẩm câu thần chú mà vua Roenxi đã nói trước cho 2 cậu biết.....Vừa dứt lời....Tulip cùng Layon thở mạnh hơn nữa.2 cô bé đưa cặp mắt nhìn Ren và NIcky mà nước mắt chảy dài.....và rồi đâu đó,nữ hoàng LinhLinh chạy ra thét
_Tulip....con trở lại đi.....
_Mẫu.....mẫu....hậu.......
_Em hãy nhớ cho dù chúng ta ở đâu....không còn gặp nhau nữa thì anh vẫn mãi yêu em Tuilip à......Ren cắn chặt môi nói....và tự dưng cậu cảm thấy nước mắt mình đang rơi....rơi rất nhiều.....
_Em hãy sống tốt với thế giới của em nhé.....tạm biệt layon,người anh yêu nhất trên đời.....Nicky quay mặt đi nói....và thế là trong phút chốc....Layon cùng Tulip nãy người lên gào thét khóc....
_Không................không.........................
Vừa dứt,2 cô bé biến mất.....Ren và Nicky ngã gục xuống khóc và rồi 2 người thét to
_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA....................................
Julia khóc thầm ôm chặt lấy Pyo....bên kia,vua Roenxi dìu nữ hoàng LinhLinh đang ròng ròng nước mắt đứng dậy....Ngay lúc đó,trời đổ mưa....một cơn mưa khóc thương cho 2 người con gái đã biến mất..
Thân thể của Tulip và Layon bay lên không trung rồi từ từ biến mất trong làn nước mưa nặng hạt kia....Ren,Nicky,Pyo và Julia nhìn theo đau đớn....thời gian cứ thấm thoát trôi qua....đêm buông tối mau.....Julia nhìn Ren nói
_Ren à....chúng ta về thôi.....
_Ren không muốn về.....Ren thờ ơ buông xuống một câu
_Nicky cũng vậy.....
_MẤy em à....mấy em như vậy,Tulip và Layon biết được sẽ không vui đâu....Pyo an ủi
_ANh thig biết gì chứ....nếu Julia biến mất như vậy thì anh cũng sẽ đau lòng như tụi em thôi.....Ren thét lên một cách tức tối
_Ta hiểu....ta hiểu mà.....nhưng các em đau buồn như vậy có đưa được các cô ấy trở về đâu?....Chi bằng các em nên về nhà tìm cách đến thế giới của các cô bé đó thì hay hơn....Pyo thông cảm
_Đúng đó....Julia gật đầu chấp nhận
_Nói thì dễ nhưng biết cách gì bây giờ.....Nicky thở dài.....
_Có cách....ta nghe phụ hoàng nói thời xa xưa có người ở thế giới chúng ta đã đến thế giới của Tulip....vì thế chúng ta cần phải cố gắng tìm cho ra.....
_Nếu như anh nói vậy thì em hiểu rồi....chúng mình về hoàng cung nhé Ren.....Nicky nói chầm chậm
_ừ.....mấy người ra xe đợi anh đi.....anh còn phải làm một vài việc nữa
_Vậy tụi em đợi anh ngoài đó....ra sớm nhé.....Nicky buông xuống một câu rồi theo Pyo và Julia ra ngoài xe.....Ren vẫn đứng đó....nhưng lần này,cậu ngước nhìn lên trời lâu thật lâu,tại cái nơi mà Tulip đã biến mất...Bỗng dưng,mắt cậu ươn ước....và Ren nhận ra rằng mình đang khóc....khóc cho người vợ yêu dấu của mình....rồi cậu nói thầm
_Tulip à.....đây là lần thứ 2 ta khóc vì em...khóc vì người con gái đầu tiên đó....ở thế giới của em....em phải sống tốt với chính bản thân mình nhé....anh sẽ mãi yêu em và chỉ mình em thôi....vợ yêu của anh à.....
Dứt lời,Ren cuối mặt xuống đất và phát hiện ra con gấu bông mà Tulip hay làm dây điện thoại....cậu nhặt lên nắm chặt con gấu bông vào tay và quay trở ra xe......thấy bóng dáng ren lại gần,Pyo đặt tay lên vai Ren và bảo
_Chúng ta đi thôi.....
_DẠ....
Và chiếc xe dần dần lăng bánh khỏi khu rừng âm u đầy kinh hãi kia.....
___________________________________________________________________
Tại thế giới của Tulip,khi mà Nike đang canh chừng chị mình....thấy Tulip động đậy....Nike hét lên.....
_Mẹ....mẹ ơi....chị Tulip động đậy rồi.....mẹ....mẹ....ơi.....
Mẹ Tulip nghe vậy liền chạy nhanh vào bên cạnh giường Tulip nắm lấy tay Tulip lay lay cô bé
_Tulip....Tulip....con tỉnh dậy đi....
Như đáp ứng lời pà Lyly....Tulip từ từ mở mắt....xoa xoa cái đầu mình nói....
_Ui da.....đầu con đau quá.....
_Á.....Tulip tỉnh lại rồi....Bà LyLy và Nịke ôm Tulip vào lòng trước cái nhìn ngỡ ngàng của Tulip.....
_Mấy người sao thế......Tulip mở tròn căng con mắt nhìn Nike và bà LyLy
_Con tỉnh ùi....cuối cùng con cũng tỉnh....lạy chúa
_Con có chết đâu mà không tỉnh....mẹ nói chuyện vô duyên ế.....Tulip nhăn mặt lò mò đứng dậy
_COn đúng là...từ cõi chết trở về mà chả thay đổi chút nào...zzzzzz bà LyLy thở dài
_Hehe...thôi nhé mẹ....đi qua nhà nhỏ khùng chơi đây....PP.....Tulip phóng xuống giường và mặt luôn bộ đồ ngủ chạy nhanh dưới cái la hét ỏm tỏi của bà LyLy và cái nhìn ngạc nhiên của Nike....Nike quay qua nhìn mẹ thắc mắc
_Con tưởng bả gần chết chứ....
_Im coi thằng nhóc....nó vậy mẹ mừng ghê....bà LyLy bảo
_Ừm....
Quay trở lại với Tulip....cậu chạy nhanh đến nhà Layon la hét ỏm tỏi
_Khùng....khùng ơi....chị tới nhà bé nè....bé đâu ùi....
_Im lặng coi...la hét ỏm tỏi.....Layon ở đâu xoa xoa cái đầu gắt lên....
_Á à....ngạo mạn với bản cô nương là chết đó nghen nhóc....Tulip nhe răng cười....đúng lúc đó,bà Minh Tinh -mẹ của Layon bước ra
_Tulip đấy à....
_DẠ....
_Con tỉnh khi nào thế?
_Dạ...mới ngủ dậy ạ....
_Con không nhớ gì hết à.....?
_Nhớ gì là nhớ gì....sao cô giống mẹ con ế....
_ZZZZZ.....tội nghiệp lũ trẻ thời nay....chết đến nơi mà cứ quên mãi....
_Cô....cô nói gì....Tulip nhăn mặt định lên tiếng cãi thì Layon đã vội kéo Tulip ra ngoài.....Layon nhìn qua Tulip bảo
_MÀy cũng ngủ như tao hả?
_Hỏi tao tao biết hỏi ai mày...để tao bắc thang lên hỏi ông trời....
_Thôi thôi....cho tao xin đi....mày không thấy lạ sao?.....Layon nói
_LẠ chứ....sao không lạ được....Tulip nói một cách nhanh chóng
_LẠ cái gì nói xem.....
_TAo thấy hôm nay trời sập vì mày không cãi lại tao....Tulip nhe răng cười
_Dẹp mày đi...đúng là cái đồ vô duyên thúi mà.....Layon phán
_Hehe...chọc mày thôi....mà mày thấy cái gì
_Mẹ tao bảo tao nằm ngủ 2 tháng nay rồi đó....
_Thế hả....cũng kì...chắc mày chết đó
_Vô duyên...tao chết thì tao còn đứng nói chuyện với mày à....
_Chắc mày thương tao quá mà.....
_Ừ....thương cái con khỉ....
_Thôi nói chuyện này làm gì....mình ra ngoài quán kem ăn đi...
_ừm...cũng được...đi thôi....Layon đồng ý
==============================
Trở lại với Ren....cậu vẫn đứng dưới cơn mưa đó...vẫn ngước mắt nhìn bầu trời...nơi mà Tulip đã biến thành khói.....bên cạnh Ren là Nicky,Pyo và Julia.....Nicky nắm chặt tay...cậu cảm giác được giọt nước mắt mặn đắng rơi xuống.....Pyo cảm thấy không khí lúc này thật ngột ngạt và đau buồn...vì thế....Pyo lên tiếng
_Chúng ta về thôi....
_Mọi người về đi....em chưa muốn về....Ren nói
_Em cũng chưa muốn về....Nicky nói thêm....
_2 người đừng cố chấp nữa được không?....Nếu Tulip và Layon biết 2 người như vậy thì sao hả?....Julia hét lên
_Im đi....Julia thì biết gì chứ?.....Ren tức tối quay lại hét vào mặt Julia nhưng khi vừa dứt lời....Ren há hốc miệng....cậu nheo mắt nhìn Julia
_Tu....tulip....
_Julia....em....em biến thành....Pyo hoảng hốt nhanh tay lấy áo trùm mặt Julia lại...Ngay lúc đó....Ren nói vội
_Julia....em là Tulip thật đúng không?....trả lời anh đi....
_Thật không thế Julia?....Nicky hỏi
_MẤy em nói nhảm gì thế....Julia là Julia sao lại là Tulip được.....em đừng có vì nhớ Tulip quá mà hóa điên
_Em biết Julia chính là Tulip thật....em có thể cảm nhận được điều đó....anh bỏ áo của anh ra khỏi mặt của Julia đi.....
_Tỉnh lại đi Ren....Pyo lo sợ bảo
_Anh cứ để cho Ren thấy mặt em đi....dù sao cái bí mật này cũng không giữ kín được bao lâu đâu....Julia thở dài bảo và tự tay rút tấm áo của Pyo xuống....Khuôn mặt ấy...nụ cười ấy...Tulip đang đứng trước mặt Ren....nhưng sao xa lạ quá....không phải là Tulip mà Ren đã từng ghét....đã từng quen....và đã từng yêu...Ren cảm thấy đau lòng lắm....cậu im lặng quay mặt đi....Ren nói thì thào
_Julia và Pyo về trước đi...để cho Ren yên tĩnh một tí nhé....
Biết thế...nên Julia và Pyo quay mặt đi....Pyo bảo
_Tụi anh về trước....Nicky chăm sóc Ren dùm tụi anh
_DẠ....
Thế là Julia nép người bên cạnh Pyo bước đi.....khi đến một khoảng cách thật xa...Pyo nhìn Julia hỏi
_Tại sao?....tại sao em lại bị biến hình thành Tulip?....anh không hiểu
_Tại vì em chỉ có thể giữ hình khi Tulip ở đây thôi....nay Tulip biến đi....cơn mưa kia làm xóa nhòa hình em....
_ANh không muốn như vậy đâu....anh muốn em trở lại là Julia cơ....
_Ừm...em biết mà....em sẽ tìm cách mà anh....
_Ngoan vợ yêu của anh....
_Hì....chúng ta về thôi anh
_Ừm....
Bên kia,Ren gục xuống...cậu lắp bắp nói
_Tại sao?....tại sao ông trời ác quá vậy?....tại sao lại là chúng ta...tại sao Julia là Tulip thật...
_Ren à...2 cô ấy đã về thế giới thật rồi...họ sẽ sống tốt...chúng ta có buồn cũng không mang họ về lại
_EM nói đúng nhưng....
Ren đang nói thì nhìn thấy chiếc bông tai hình con bướm của Tulip đang lấp lánh sáng ở đó...cậu chạy nhanh và nhặt chiếc bông tai đó lên....Ren nắm chặt tay lại và nói
_Tạm biệt Tulip...tạm biệt vợ yêu của anh....em sẽ luôn nằm trong tim anh...
_VÀ em cũng vậy...Layon à....Nicky cũng buông xuống một câu rồi cùng Ren quay lưng đi....đi về phía quán rượu mà không trở về lâu đài.......
============================